Searching...
Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Đừng thề mãi mãi yêu em

“Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ”.

Cô đã đi qua mối tình thứ nhất một cách không trọn vẹn.

Người yêu thứ nhất của cô là một anh chàng đẹp trai và hơi trẻ con. Anh bốc đồng, thích hướng ngoại, đến và đi một cách vội vàng khi anh tìm được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn cô.

Cuộc tình thứ hai thì hơi luyến tiếc, hụt hẫng vì người cô yêu chính chắn, thành đạt. Anh sống nghiêm khắc, độc lập, khép kín nên khó chấp nhận lối sống vì cộng đồng của cô. Một năm sáu tháng lẻ mười hai ngày cho sự cố gắng hòa hợp cuối cùng cũng tan vỡ.

Cô như con chim phải tên, gặp cành cây cong cũng sợ, bất kỳ chàng trai nào rủ cô đi uống café đến lần thứ hai là cô đã tìm cách lảng tránh, cô sợ tình cảm sẽ đi xa hơn, cô chưa sẵn lòng đón nhận một tình yêu mới.
Cô thích các hoạt động hướng ngoại, xã hội, từ thiện nhưng khi về nhà lại trở thành người khép kín, cô đơn. Cô không thích nghe những lời hứa hẹn về tình yêu của nam giới nữa, trong cuộc tình thứ nhất và cuộc tình thứ hai ai cũng từng thề là sẽ mãi mãi yêu cô, cuối cùng thì họ vẫn ra đi bỏ lại một mình cô lẻ loi, đơn độc. Cô bắt đầu hoài nghi về những thứ gọi là mãi mãi. Không ai ép được trái tim của một con người khi họ không còn yêu, dù cho lý trí người nó có dằn vặt cỡ nào đi nữa. Một chàng trai sống chung với một cô gái nhưng rồi một ngày chàng nhận thấy rằng đó không phải là một nửa đích thực của mình, dù trong lòng dằn vặt không thể bỏ cô gái nhưng anh không thể yêu cô nữa, như vậy thì sống tiếp tục với nhau cũng chẳng hạnh phúc gì. Không ai buộc được mình không thể đổi thay, cô tự nhủ như vậy.

Ngoài giờ học cô thường đến cô nhi viện, để chơi đùa cùng các em, dạy cho các em học và làm hoa vải. Thường thì cô cũng gặp nhiều bạn cùng sở thích, họ rất vui vẻ và nhiệt tình. Tại nơi này cô gặp Vinh. Anh là giáo viên của một trường THPT, một người chính chắn và tình cảm. Cô rất thích trò chuyện cùng anh, cô biết anh cũng đã từng trải qua một mối tình buồn. Cả hai thích nói chuyện về những đứa bé trong cô nhi viện, tìm cách giúp đỡ và định hướng tương lai cho chúng.

Chẳng biết từ lúc nào cô phát hiện ra mình thích anh và yêu anh, một mối tình đơn phương thầm lặng. Thật khó khi phải nói cho ai đó biết tình cảm của mình nhưng cũng thật khó khi phải ôm mãi một mối tình câm nín. Ngày tốt nghiệp cô đã xin về làm giáo viên của một xã vùng cao, để đem cái chữ đến cho những đứa trẻ chưa có điều kiện học tập nhiều. Ngày cô đi anh đã theo đưa tiễn cô, anh đã nói lời yêu cô trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Cô rất hạnh phúc nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói với anh:

 Xin đừng thề rằng anh mãi mãi yêu em. Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ. Anh hãy đợi em về nhé.

Chuyến đi ấy trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc, cô không mang nặng trong lòng một lời thề mãi mãi chung thủy nhưng cô biết rằng cả hai thật sự yêu nhau và thiết tha có được nhau trong đời. Như thế là đủ rồi, đúng không?!

(sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!