“Mưa tháng tám vu vơ mà nồng nhiệt
Hạt mưa tròn hay dài thẳng song song?
Anh tìm nắng trong cơn mưa tháng tám
Em ôm từng giọt nắng trọn vào tim.”
*******
Một năm trước…
Cơn mưa đầu tiên đổ trắng xóa xuống buổi chiều yên ả của một ngày cuối tháng tám. Mưa như kéo thành từng sợi dài thẳng song song nhau. Một cô gái thắt tóc đuôi sam trong chiếc áo phông trắng, quần jean, mang đôi giày viền đỏ, vai đeo balo và tay cầm một chiếc ô trong veo vừa bước vào cửa quán cafe có cái tên “Tình Cờ”.
Phương – cô gái năng động, hòa đồng, thích công việc từ thiện và đam mê chụp ảnh đến nồng nhiệt. Cô nàng có thể ngồi hàng giờ trong “Tình cờ” chỉ để tủm tỉm cười hạnh phúc bởi những bức ảnh mình góp nhặt được từ cuộc sống. Và một lần tình cờ, máy ảnh của Phương đã ghi lại được một khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời.
Dù những ngày mưa, hay cả những ngày nắng, Phương vẫn đều đặn đến ngồi ở một góc của quán. Chẳng khác Phương lắm, Duy – cậu sinh viên năm cuối cũng thường xuyên lui tới quán kể cả ngày chẳn hay ngày lẻ. Duy cũng chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc trong cùng của quán – nơi mà anh có thể nhìn thấy tất cả những ai bước vào quán và nhìn thấy một góc bàn rất đổi quen thuộc với Phương.
Duy là cậu sinh viên Kinh tế nhưng đôi tay cậu lại đam mê hội họa từ hồi còn bé. Vào “Tình cờ” là khoảng thời gian cậu chiêm nghiệm lại những bức vẽ của mình. Nhiều lần đôi mắt Duy tình cờ chạm vào nụ cười trong veo như màu nắng của Phương, điều đã không ngăn nổi đôi tay cậu phác nên một bức ký họa ghi lại hình ảnh ấy. Dần dần, Duy có một thói quen “nhìn trộm” Phương và nó đã trở thành một niềm vui đặc biệt. Bản thân cậu cũng chẳng thể lý giải nổi cái niềm thích thú kỳ lạ đó của mình. Thói quen dần giúp Duy có hẳn một bộ sưu tập những “bức vẽ trộm” mà nhân vật chính chẳng ai khác là Phương.
*****
Trong ngày kỷ niệm quán “Tình Cờ” tròn 2 tuổi, chủ quán đặt một tấm bảng với dòng chữ: Kỷ niệm “Tình Cờ”. Ngay khi thấy Duy vào quán, anh Hải – chủ quán đã đến ngồi kế bên Duy.
“Này, anh thấy bức ký họa cô bé ấy nên đặt ở tấm bảng kia đấy! chú thấy sao?” – anh Hải nháy mắt với Duy.
“Dạ? Hì hì…– Duy ngước mắt với vẻ ngạc nhiên rồi hướng mắt về phía tấm bảng và nheo mắt nở nụ cười như chẳng thể từ chối tâm ý của anh chủ quán.
******
Hôm nay, Phương vẫn đến ngồi ở bàn cũ. Như thường lệ, cô gái lấy chiếc máy ảnh nhỏ trong balo ra và kèm theo túi đựng mớ ảnh của một tuần vừa qua mà Phương vừa đi rửa. Lướt qua những bức ảnh, Phương không bao giờ kiềm được niềm thích thú và say mê với những bức ảnh mình chụp được. Bất chợt cô dừng lại ở bức ảnh trong đó một chàng trai mang kính cận đang chăm chú vào bức vẽ trên tay mình. Có lẽ niềm đam mê cháy bỏng ẩn chứa trong đôi mắt và niềm hạnh phúc lạ thường hiện ra trong nụ cười của chàng trai là điểm thu hút Phương nhất. Phương bất chợt đưa mắt về phía góc bàn nơi chàng trai ấy vẫn hay ngồi.
“Lạ thật, hôm nay bàn ấy trống người sao?” - Phương lẩm nhẩm trong đầu với vẻ ngạc nhiên.
Cô lướt mắt nhìn xung quanh. Và thật bất ngờ, nơi đôi mắt cô không thể lướt qua được nữa là bức ký họa trên tấm bảng có đề dòng chữ Kỷ niệm “Tình Cờ”. Phương tròn mắt, rồi từ từ đứng dậy và tiến về phía tấm bảng. Là bức ký họa một cô gái với bím tóc đuôi sam để một bên đang say sưa ngắm nhìn hình ảnh trong chiếc máy ảnh nhỏ trên tay, nụ cười tràn ngập hạnh phúc và có thể lan tỏa sang người khác. Đến khi đứng gần sát với tấm bảng, cô còn chưa dám tin vào mắt mình là bức vẽ được dán trên tấm bảng ấy là cô. Phương chưa tìm được câu trả lời trong đầu mình thì phía sau lưng có tiếng trầm ấm của một người con trai thốt lên:
“Tới lượt Phương dán tấm ảnh của Duy trên tay Phương lên rồi đấy!”
Phương giật mình, quay nhìn lại. Là Duy với nụ cười như tỏa nắng.
Ngoài trời mưa tháng tám vẫn đổ trắng xóa. Nhưng có hai con người đã tìm thấy nắng trong mưa.
(sưu tầm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét