Taxi vừa đến cổng tôi cũng vừa khóa cửa xong. Định sẽ tự mình ra đón xe, nhưng đồng hành cùng tôi lại có thêm một người bạn ghét mưa nên đành gọi một chiếc taxi. Đặt Ruby ngồi xuống cạnh mình tôi cảm thấy trong lòng xôn xao kỳ lạ. Một năm trước tôi đưa nó về nhà và xem là bình thường như bao con gấu khác. Không ngờ đến lúc đi gấp gáp thế này cùng với chiếc vali bé tẹo chẳng đủ để mang theo hết những đủ loại quần áo yêu thích của mình tôi lại cồng kềnh ôm theo một con gấu màu hồng nhạt này. Taxi lao thật nhanh trong mưa, hình ảnh hai bên đường như bạc màu lướt nhanh qua tầm mắt tôi. Chợt, tôi ứa lệ. Tạm biệt kỷ niệm, tạm biệt con đường thân quen, tạm biệt tất cả, tạm biệt anh và…chúc anh hạnh phúc.
Đoạn đường tiếp theo tôi cùng Ruby ngồi xe bus. Chuyến xe bus chạy thẳng về Nha Trang. Tôi thì thầm vào tai Ruby “Nha Trang đấy, có biết Nha Trang không? Biển, cát vàng, gió…”
Cơn mưa chỉ chịu buông tha tôi khi vừa đặt chân đến Nha Trang, gần nữa ngày ngồi xe mệt mõi. Ấy thế mà tôi chẳng muốn nghĩ ngơi chút nào, tôi một mình ra biển, một mình dạo biển chiều mênh mang. Tôi đang làm gì đây? Không biết nữa? trồn chạy ư? Gần như là như vậy.
Hết buổi chiều hôm nay, ngày mai người yêu tôi sẽ sang rước dâu. Cô dâu không ai xa lạ lại là cô bạn thân thiết của tôi. Cứ tưởng những chuyện thế này chỉ xảy ra trong phim, không ngờ lạ ấp đến với tôi một cách bất ngờ đến vậy. Ngày trước tôi không hề đề phòng cô bạn của mình, chuyện gì cũng đem kể cô ấy nghe. Ngay cả chuyện anh ấy dậy chưa, ăn cơm chưa nhiều lúc cũng chẳng thể nào dấu được vì quá hạnh phúc. Rồi tôi huyên thuyên về cô bạn rượu của mình với anh, cô ấy thích ăn gì? Thích đi đâu và làm gì vào những ngày cuối tuần tôi cũng mang ra kể. Vô tình lại trở thành bà nguyệt se tơ cho…người yêu và bạn thân. Ngày mai họ đám cưới, tôi bị bỏ rơi. Mất người yêu, vô tình mất luôn cả tình bạn đẹp đẽ.
Gió mát quá, biển rộng quá, tôi thì đau quá!
“Nè!”
Tôi ngước mặt “..gọi tôi sao?” là một tên con trai, trên ngực là một cái máy ảnh. Anh ta nhìn tôi, nhắm một mắt và bấm máy. Tôi không cười, gương mặt cứ thế rất vô cảm.
“Chị là khách du lịch hả?”
“Ừm, tôi vừa mới đến đây, là khách du lịch vãng lai, là…người trốn chạy” tôi bước đến gần anh ta. Anh ta đứng trên một tảng đá lớn và ngồi xuống bấm bấm máy ảnh.
“Vừa nảy em vừa chụp chị vài kiểu, tự nhiên lắm. Chị thích đi một mình hay là thất tình?” anh ta nhìn tôi. Tôi cụp mắt, ngồi xuống tản đá đối diện.
“Ừ, thất tình. Mà cậu bao nhiêu tuổi sao gọi chị huyên thuyên vậy?”
“Hai mươi hai, tuổi trẻ…tài cao..haha” anh ta nhấc máy ảnh lên ám chỉ.
Tôi mỉm cười “Vẫy thì gọi chị cũng vừa rồi, tôi hai mươi ba. Tuổi trẻ và…không có tài”
“Thất tình ra biển dể nghĩ quẩn lắm, hay chị làm mẫu cho em chụp hình. Vừa được chụp hình miển phí vừa có hướng dẫn viên du lịch riêng”
“tôi không hứng thú..”
Tôi đứng dậy, không muốn nói chuyện nữa, định bước đi thì nghe anh ta gọi lại.
“Nếu chị đang giận người yêu thì tha thứ đi, còn nếu không tha thứ được thì cứ buồn, cứ đi đây đi đó cho khuây khỏa nhưng đừng yêu người nữa nghen chị?”
“Sao vậy?” tôi quay lưng lại.
“Người đến sau không có tội” anh ta đứng dậy nhìn tôi “đừng dùng nỗi đau của người đến trước làm tổn thương người đến sau khi chị chưa hết yêu người cũ”
….
“Chị đừng đến đám cưới, cũng đừng chúc mừng hạnh phúc. Chị là người bị tổn thương mà chị có quyền được như thế!”
Không hiểu sao tôi đem hết mọi chuyện kể anh Quân nghe. Đó là một cậu trai trẻ nhìn đời bằng ống kính máy ảnh đầy nghệ thuật. Và nhìn tình yêu bằng con tim chân thành, bộc bạch, thực tế. Tôi cùng Quân ngồi ngắm hoàng hôn trên biển.
“Chị có biết hoàng hôn trên biển có ý nghĩa gì không?”
Tôi giả vờ suy nghĩ hồi lâu “không biết nữa”
“Là chân tình”
“…”
“Một người yêu một người thứ duy nhất gắn kết hai người đến suốt kiếp là chân tình. Trong tình yêu không có gì là mãi mãi như có chân tình là có tất cả. Biển và bầu trời xa nhau đến vậy, khác biệt đến vậy nhưng ngày nào cũng hẹn hò nhau mỗi lúc hoàng hôn. Ngàn đời nay có bao giờ thay đổi, người ta gọi hoàng hôn là chân tình, là hiện thân của tình yêu của bầu trời và biển..”
Tôi không biết câu chuyện Quân vừa kể cậu ta nghe từ đâu hay là thêu dệt ra nhưng tuyệt nhiên nó khiến tôi hạnh phúc…một chút. Trên đời này thật sự có chân tình. Biển bao la đến vậy, bầu trời càng bao la hơn thế mà ngàn đời nay vẫn yêu và hẹn hò nhau
Khi tôi rời Nha Trang, Quân tặng tôi những tấm ảnh ngày hôm ấy. Tôi cất vào ngăn cuối cùng của vali. Tôi tặng lại Quân con Ruby kèm lời nhắn
“Trong túi con gấu là số điện thoại của tôi, cậu có thể gọi với điều kiện đừng gọi tôi bằng…chị nữa…”
(sưu tầm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét